Những cơn thịnh nộ của đất trời đã tạnh còn lại vài chiếc lá vàng cuốn cuồn theo con nước chảy mau, ta cảm thấy lạnh buốt chạy quanh tâm hồn ,nước linh láng tràn ngập làm ứ đọng dòng người lao xao giữa lòng phố biển. Bất chợt muốn làm con ốc thu mình ngàn năm sầu cổ độ để không còn nghe không còn biết ngoài kia đã xãy ra chuyện gì , dẫu cho có bao nhiêu vết roi quất cũng không còn làm ta đau nữa . Mổi con người chúng ta sinh ra là một con cờ mà người chơi cờ là “ĐỊNH MỆNH “ cho dù có ra sao ? Có về đâu cũng xin độ lượng hãy ngước nhìn đời dưới ánh mắt tràn đầy hy vọng biết đâu ngày mai cơn vô thường ập đến và ta không kịp gì để nói nhau nghe… Mưa vẫn còn dai dẳng đã ba ngày ba đêm không về nhà . Dù đúng hay sai thì ta vẫn muốn một lần đối mặt với tất cả. Nếu đúng ta sẽ vượt qua tồn tại và trưởng thành cùng những bài học từ cuộc sống. Nhưng nếu sai thì tổn thương nầy sẽ giúp mình cần phải làm gì để không tự tay xát muối lên vết thương đời mình…
Chuyến tàu thanh xuân đã lạc theo những giấc mơ hoang hoải, bên ngoài những lưng chừng, lưng chừng nhớ, lưng chừng yêu, để rồi hạnh phúc là lưng chừng cô đơn. Có lẽ vậy, trong cuộc đời, đôi khi chỉ dùng dằng vài bước chân không vượt qua ngọn đèn đường xanh đỏ là muôn đời lạc mất nhau trong thế gian này !
Mưa khi gần khi xa, chông chênh, đứt đoạn như khúc nhạc trầm trong tâm ai đó. Lý trí kháng cự yếu ớt. Và ngoài kia mưa vẫn rơi !

http://tintucmy.info/dau-ca-co-the-giam-nguy-co-dau-tim-va-dot-quy-toi-25-d22689.html