Author Archives: haduyen
ĐÊM DU MIÊN
ĐƯỜNG QUA NẮNG GIÓ
Sáng ra ngắm
Đường đi của nắng
Chiều ra xem
Gió thổi trên ngàn
Trông chiếc lá
Buồn rơi lặng lẽ
Bên dòng sông
Chở khúc mặc trầm
Sáng ra ngắm
Bầy chim nhảy nhót
Chiều ra xem
Mây đậu đỉnh non
Cọng cỏ mơ
Còn vương áo lụa
Em mong anh
Tím cả tâm hồn…
Ơi anh ơi…
Trăng về xóm hạ
Có hay chăng
Cánh phượng mồ côi
Tiếng ve kêu
Đồi hiu gió quạnh
Tay chạm tay
Trống trải ảo hồi !
Hạ Duyên
GỎI LỆ TÌNH XA
GỞI LỆ TÌNH XA
———ll———
Bên kia núi hạ nắng trải vàng
Chim ngàn mỏi mệt chẳng buồn bay
Chiều ram rám mắt phai màu lá
Ai trầm ngâm đợi … Gió heo may !
.
Mấy độ trăng về nghiêng ngả say
Sương liêu giăng lạnh thấm vai gầy
Đưa tay bắt lại hoàng hôn tím
Gởi đến tình xa chút lệ gần !
Hạ Duyên
GIỌT TRĂNG CUỐI MÙA !
TÂM CẢM.
Chẳng mùi Chẳng sắc cũng không hương
Len qua rèm vắng lạnh đêm trường
Lất lây đồi hạ chiều không vọng
Cánh cảnh vô thường rong bốn phương
.
Tầm xuân đan nụ chực xòe ra
Nắng ấm hây hây rọi hiên nhà
Mùa theo tàn nở cùng năm tháng
Rực rỡ khi còn tươi sắc hoa
.
Sương trắng mịt mù đỉnh núi xa
Đông tàn mòn mỏi níu chân qua
Lạnh lùng trăng nước buồn thăm thẳm
Tê tái đất trời. Tê tái ta !
.
Bóng huyễn nguyệt mờ níu đêm tan
Hồn ai se sắc mộng cố nhân
Người về đâu hỡi còn vương vấn ?
Hay đã tìm vui cảnh lạc nhàn.
.
Chén trà tri kỷ em mời anh
Khói ngút trầm hương dạ chân thành
Hiên trăng cảm khái cùng thi họa
Liêu trúc vui vầy đẹp yến oanh !
Hạ Duyên
MƯA ĐÊM TỰ KHÚC
ĐÊM TRIỀN MIÊN
Đêm nay ta lại dại khờ
Ngồi thao thức nhấp đoạn trường biệt ly
Chim xưa khoắc khoải hồn thi
Về ru cỏ úa tình si cuối mùa
Ngoài hiên bóng lá đong đưa
Gió xuyên khe cửa lạnh lùa tâm can
Hỏi hoa mấy độ nở tàn ?
Trăng mờ ,sao rụng ,sương nâng ngõ hồn !
*
Đêm nay ta lại ngồi thao thức
Nhấp chén đoạn trường buổi biệt ly
Nhớ tiếng chim xưa hồn rưng lệ
Tình cỏ một chiều tim khắc ghi !
HD
CUNG LẠNH TÀN ĐÔNG
*
SẮC HOA MÀU NHỚ
*
Bóng vệt trăng vàng soi ngang cưả
Ta gối mộng sầu trong cô liêu
Chạnh nhớ loài hoa buồn tan vỡ
Dòng thơ đỏ thắm nỗi niềm riêng
Một khối tình đau vẫn còn nguyên
Thơ trách người đi chẳng hẹn về
Khung trời mây tím hoàng hôn phủ
Ti-Gôn lặng lẻ rụng bên thềm
Ta cũng như người có khác chi
Nhìn màu hoa vỡ đọng bờ mi
Thu buồn muôn thuở hòa máu lệ
Tình chẳng vẹn tình nén biệt ly !
HD
LỜI CUỐI CHO NHAU
Trời đang mưa hay là dư lệ
Nhỏ xuống đời ướt đẫm vần thơ
Dẫu cho rằng đã quá bơ vơ
Lòng vẫn vẹn cũng thơ hò hẹn
***
Anh ơi anh đông tàn hiu quạnh
Còn ai lau lệ lúc dỗi hờn ?
Mùa nầy gió nhiều chiều thăm thẳm
Trên đồi cánh phượng cũng sầu hơn
***
Hai chúng ta từ vô lượng kiếp
Biết kiếp nào gặp để yêu nhau
Bờ tử sinh réo gọi thật gần
Nên ta nợ đời nhau một thuở !
***
Đời vay mượn buồn rơi nước mắt
Biết còn ai thương nhớ để mong
Mưa lất phất, hồi chuông cổ độ
Ta hẹn nhau trong cuộc luân hồi !
*
Hạ Duyên
DỐC LẠNH ĐÊM
MỘT CHÚT SUY TƯ
TIẾNG ĐÀN XƯA
CẢM XÚC THƠ.
Người đi ngoảnh mặt lại đời
Bỏ rơi cánh phượng bên trời cô đơn
Rồi mai ,mốt nọ dỗi hờn
Mảnh trăng trở lạnh lệ buồn ai lau ?
Vườn xưa áo đã bạc màu
Bờ thương hiu quạnh nát nhàu tóc sương
Trăm năm một giấc vô thường
Ta còn mê lạc cuối đường buồn – vui !
HD